Ngay khi thấy bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng mổ Sally chạy ngay tới trước mặt ông rồi hỏi: "Con trai tôi thế nào rồi bác sĩ? Mọi thứ ổn cả đúng không? Khi nào tôi mới được gặp thằng bé?"
Người bác sĩ trả lời: "Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã làm những gì có thể, nhưng cậu bé đã..."
Sally đau khổ nói: "Tại sao ung thư lại chọn con tôi? Chúa không quan tâm tới chúng con nữa hay sao? Người đã ở đâu khi con trai con cần người chứ!?"
Người bác sĩ nhẹ nhàng nói với Sally: "Bà muốn một mình ở bên cậu bé một lát chứ? Các y tá sẽ ra ngoài trong vài phút nữa sau đó chúng ta sẽ chuyển cậu bé đến trường đại học."
Sally muốn người y tá ở lại trong khi cô nói lời từ biệt với con trai. Cô lướt những ngón tay run run lên mái tóc xoăn, dày màu hung đỏ của cậu bé.
Cô muốn giữ lại một lọn tóc của con trai không? - Người y tá đứng bên lên tiếng.
Sally gật đầu. Người y tá cắt một lọn tóc nhỏ của cậu bé cho vào một chiếc túi nhựa rồi nhẹ nhàng đặt vào tay Sally. Người mẹ đau khổ nói: "Đó là tâm nguyện của Jimmy, nó muốn hiến tặng thân xác mình cho trường đại học vì mục đích nghiên cứu. Nó nói điều này biết đâu có thể giúp ích cho những người khác. Ban đầu tôi đã phản đối nhưng Jimmy đã thuyết phục tôi. Nó nói, sau khi chết thì nó đâu thể dùng được cơ thể này nữa, nhưng nó sẽ giúp được những bạn khác có thêm được một ngày bên mẹ của các bạn ấy." Cô khóc, rồi tiếp tục, "Jimmy của tôi có trái tim nhân hậu. Luôn nghĩ cho người khác. Luôn muốn giúp đỡ họ mỗi khi có thể."
Sally rời khỏi Viện Nhi có lẽ là lần sau cùng sau khi trải qua sáu tháng ở nơi này. Cô bước vào xe, đặt chiếc túi chứa lọn tóc của Jimmy lên chiếc ghế bên cạnh. Đường về nhà sao mà dài quá. Mọi việc còn khó khăn với Sally hơn khi cô bước vào căn nhà trống vắng của mình. Cô mang đồ đạc cùng chiếc túi chứa lọn tóc của Jimmy lên phòng của cậu bé. Cô nhặt chiếc ô tô đồ chơi cùng những vật dụng khác rồi để vào đúng nơi mà Jimmy vẫn thường để. Sally ngả mình xuống giường, ôm chặt chiếc gối của con trai, khóc rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Đến nửa đêm thì Sally giật mình tỉnh dậy và cô ấy phát hiện trên giường,
cạnh bên cô nằm là một lá thư được gấp lại. Cô mở lá thư và đọc:
"Mẹ yêu quý,
Con biết mẹ sẽ nhớ con lắm, nhưng mẹ đừng nghĩ là con sẽ quên mẹ hay ngừng yêu thương mẹ chỉ vì con không còn ở đó để nói rằng: CON YÊU MẸ. Con luôn luôn thương mẹ, mỗi ngày một nhiều hơn. Một ngày nào đó chúng ta sẽ lại được gặp nhau. Cho đến khi đó, nếu mẹ muốn nhận nuôi một cậu bé khác vì mẹ không muốn cô đơn, con hoàn toàn đồng ý. Cậu ấy có thể ở phòng của con, chơi đồ chơi của con. Nhưng nếu mẹ muốn một cô con gái thì có lẽ em ấy sẽ không thích những đồ chơi con trai như tụi con đâu. Mẹ sẽ phải mua búp bê và những thứ con gái thích, mẹ biết mà đúng không! Mẹ đừng buồn khi nghĩ về con, ở đây con sống rất tốt.
Nơi này đẹp lắm mẹ à. Ngay khi tới đây con đã được gặp ông và bà, hai người dẫn con đi thăm xung quanh, nhưng sẽ cần nhiều thời gian hơn để thăm thú hết mọi nơi được. Những thiên thần thì thật tuyệt vời. Con thích ngắm họ bay. Còn nữa, mẹ biết không? Chúa Jesus trông không giống bất kỳ bức hình nào như ở dưới đó cả! Tuy nhiên khi nhìn thấy con đã biết đó chính là ông ấy. Chúa Jesus đích thân đưa con đến gặp Chúa Cha! Mẹ sẽ không tin đâu! Con được ngồi lên đùi của ông, nói chuyện với ông như thể rằng con là một người rất quan trọng vậy! Rồi khi con nói muốn viết cho mẹ một lá thư để kể cho mẹ và nói lời từ biệt. Con đã nghĩ là ngài ấy sẽ không cho phép. Nhưng mẹ biết không, Chúa Cha đã cho con vài tờ giấy cùng chiếc bút của ngài để viết cho mẹ lá thư này. Con nghĩ Gabriel là tên của thiên thần sẽ mang lá thư này xuống cho mẹ. Chúa nói với con rằng đây là câu trả lời cho câu hỏi mẹ rằng "Chúa đã ở đâu khi con trai tôi cần người nhất!?" Chúa Cha trả lời rằng Người ở cùng con, như khi con Người là Chúa Jesus
trên cây thánh giá. Người ở ngay đó như Người luôn luôn ở bên đàn con
của Người.
Mẹ à, dù sao đi nữa sẽ không có ai đọc được những dòng này ngoại trừ mẹ. Với những người khác đây chỉ là một tờ giấy trắng. Nó không tuyệt vời sao!? Con phải trả lại Chúa Cha cây bút này thôi. Ngài ấy muốn viết thêm những cái tên khác vào Cuốn Sách Cuộc Sống. Tối nay con được dùng bữa với chúa Jesus, thức ăn ngon lắm mẹ ạ.
Ồ, chút nữa là quên! Con hết đau rồi ạ. Bệnh ung thư đã khỏi. Con vui lắm vì từ giờ con không phải chịu đựng những đau đớn đó nữa, Chúa cũng không muốn nhìn con phải chịu đau đớn như vậy. Cho nên Ngài đã gửi một thiên thần xuống đón con. Thiên thần ấy nói con là một món quà đặc biệt! Mẹ nghĩ sao ạ!?
Ký tên với tình yêu từ Chúa Cha, Chúa Jesu và con.
câu chuyện rất có ý nghĩa
Trả lờiXóabomkhung đã từ bỏ anh em blogger :(((
Trả lờiXóa